L O A D I N G

NGƯỜI SAY MÊ LÀM MỚI DI SẢN TRUYỀN THỐNG

NGƯỜI SAY MÊ LÀM MỚI DI SẢN TRUYỀN THỐNG

Nhà sử học Dương Trung Quốc
Nguyên Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, XIII, XIV

C

hàng trai ở tuổi cận kề với cái độ “tam thập nhi lập”, mà đã dành hơn 6 năm du học tại một trường mỹ thuật ở Mỹ, rồi thêm 3 năm học thiết kế ứng dụng cũng tại một trường của Úc nhưng ở trong nước… Rồi mới thực sự bước vào cuộc đời sáng tác của một hoạ sĩ chuyên nghiệp. Và Anh đã chọn cho mình một hướng đi theo hương vị mà từ tuổi thơ anh cảm nhận được cái “ngào ngạt” thấm đượm từ truyền thống gia đình. Đó là mùi vị “Sơn Ta” từng toả ra từ những bức sơn mài của Ông Nội là Nghệ nhân Nhân dân Chu Mạnh Chấn, nghệ nhân ngành sơn mài Xứ Đoài nổi tiếng hay từ những con rối của Người Cha là Nghệ sĩ Ưu tú Chu Lượng của Nghệ thuật Rối nước Việt Nam.

Sơn Ta từng là chất liệu biểu trưng cho sự chở che bền vững trước thiên nhiên nóng ẩm của xứ sở, cũng là một chất liệu mỹ nghệ trong các vật dụng từ dân gian đến cung đình… Nhưng đến thời tiếp cận với nền văn minh Phương Tây trong đó có mỹ thuật của nước Pháp, Trường Mỹ thuật Đông Dương đã là cái nôi cho sự ra đời của một khuynh hướng mỹ thuật Việt Nam hiện đại, mà nghệ thuật tạo hình và chế tác sơn mài là nét đặc sắc hơn cả…

Chính dòng máu nghệ thuật từ truyền thống mang tính lịch sử của gia đình và học vấn mỹ thuật được thẩm thấu từ những nhà trường tiên tiến đã dẫn đến sự “khởi nghiệp” – mà Chu Nhật Quang chọn: Sơn mài. Tôi không được chứng kiến những bước đi đầu tiên của Anh và càng không thể thấu nổi những gian nan, thử thách mà anh đã trải qua để chỉ 4 năm sau đã có một “gia sản” các hoạ phẩm sơn mài đủ để ra mắt triển lãm. Một cuộc ra mắt công chúng yêu nghệ thuật, trước hết của Thủ đô Hà Nội vào thời điểm cũng như địa điểm đậm ý nghĩa lịch sử là tại Hoàng thành Thăng Long – nơi cách đây 70 năm (10-10-1954) đã diễn ra lễ thượng cờ đón chào Giải phóng Thủ đô lịch sử.

Ra mắt trước những công chúng sành sỏi, tại một nơi và vào một dịp trang trọng như thế, chắc chắn không chỉ là một sự vui mừng mà còn là một thử thách lớn. Tôi tin là không chỉ có lời khen-chê mà còn có sự kỳ vọng, mong muốn của công chúng luôn quan tâm đến nghệ thuật Thủ đô và Nước nhà.

Tôi không phải là một người am hiểu sâu về nghệ thuật, nhưng cảm quan của một người theo nghề “làm sử” (hiểu theo nghĩa “nghệ thuật để tồn tại và phát triển” của một con người, một cộng đồng dân tộc hay nhân loại cũng vậy) và dù chưa được tiếp xúc đầy đủ với các tác phẩm của Chu Nhật Quang, nhưng tôi nhận ra cái khát vọng “muốn làm mới” cái nghệ thật sơn mài của Ông Cha vốn đã trải qua nhiều thăng trầm trên con đường tìm tòi cách tồn tại để phát triển…

Vẫn coi đây là những tác phẩm mới “ra ràng” của một hoạ sĩ trẻ, nhưng hy vọng Anh sẽ tung cánh bay tới những chân trời xa bằng đôi cánh đầy sức sống của nghệ thuật Sơn mài Việt Nam hiện đại…

Chúc mừng và kỳ vọng!